DŨNG CẢM SỐNG

Đăng vào 15/12/2022 210 lượt xem
Dũng cảm sống
Sẽ đến một ngày anh em chợt nhận ra, dù mình đang trắng tay và xung quanh không còn ai nữa, nhưng đó chưa hẳn là ngày tệ nhất.
Mà đôi lúc, ngày tệ nhất, lại là ngày anh em đang có tất cả, và có đầy đủ mọi người kề bên… nhưng anh em lại chẳng thể kết nối được với ai… và thậm chí là mất kết nối với cả bản thân mình, một cảm giác cô đơn, lạc lõng, trống không.
sự thật, tệ hay không tệ, nó chỉ là trò chơi của tâm trí.
anh em thấy nó tệ thì nó sẽ tệ,
anh em thấy nó không tệ thì nó sẽ không tệ,
nên vấn đề không nằm ở hoàn cảnh đang diễn ra cái gì, có gì, mất gì, hoặc có ai trong đó,
mà là chúng ta đang dùng thái độ gì để quan sát những cảnh vật đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta như thế nào.
cuối tuần vừa rồi, cả gia đình tôi đi mall chơi, đang ngang qua khu bowling thì vợ tôi dừng gấp lại rồi kéo tay tôi dừng theo, tôi thì lo chạy theo thằng ku con nên không để ý xung quanh lắm.
nhìn qua, là một chiếc xe lăn điều khiển siêu to, ngồi trên đó là một anh Tây, bị liệt toàn thân, miệng có ống thở oxy, tay chân teo lại, mặt méo hẳn qua một bên, anh chỉ còn dùng đúng vài ngón tay để điều khiển chiếc xe, trông rất giống hình ảnh của Giáo sư Stephen Hawking nhưng thực tế thì còn trông tệ hơn thế nữa.
Miêu tả sát hơn, thì như anh đang điều khiển cả cái bệnh viện di động theo mình, dây điện, ống thở, chạy chằng chịt trên xe… nhưng điều mà khiến vợ tôi phải dừng lại, đó là đôi mắt và miệng anh Tây vẫn đang mỉm cười vì mình được đi mall ngắm người qua lại, thay vì nằm một chỗ chờ ngày chết đến.
Tôi không biết xưa giờ tâm trí mình đã định nghĩa ngày tệ nhất của cuộc đời sẽ trông như thế nào… nhưng vào khoảnh khắc tôi chứng kiến anh Tây này thì tôi biết… những điều tệ nhất mà tôi từng trải qua và thậm chí đã từng tưởng tượng đến… nó chỉ là những sản phẩm của chính tâm trí mình dựng lên.
Cuộc đời này, có những ngày nắng và cũng có những ngày giông bão,
Chỉ khác, là trong những ngày giông đó, người thì có chỗ trú, người thì không.
Cũng như anh Tây kia, nếu đã không né được trận bão cuộc đời mình thì một là chấp nhận để nó nhấn chìm, còn hai là dũng cảm sống tiếp mà thôi. Dũng cảm đi tiếp đã khó, mà để vui sống được như anh Tây, thì chắc hẳn phải cần rất nhiều trí tuệ.
tôi còn nhớ câu chuyện của hai Huynh Đệ, từ nhỏ đã sống chung trong chùa, cả hai đều được truyền dạy và khai thị bởi một vị Thiền Sư. Cuộc đời tu thân có lẽ đã khá êm đềm suốt 30-40 năm qua, nhưng cái ngày giông bão cũng đã ập đến với cả hai.
Chế độ thay đổi, chính quyền yêu cầu các tu sĩ phải hoàn tục… Ai không tuân thì mời vào tù. Riêng hai Huynh Đệ đó, một người thì chấp nhận đi tù và một người thì chấp nhận hoàn tục.
Người vào tù là người sư Huynh, những năm tháng đó, tuy sống khắc khổ trong đấy nhưng ông vẫn giảng pháp cho những bạn tù xung quanh. Câu nói rất kinh điển của ông, trong tù hay ngoài tù không quan trọng, miễn là đừng có bỏ tù chính tâm hồn mình.
Còn người sư Đệ, hoàn tục, sau này lập gia đình, học thêm nghề làm Thuốc, tổ chức chữa bệnh quy mô nhỏ cho bà con hàng xóm xung quanh, nhưng đồng thời cũng giảng pháp cho những ai hữu duyên. Mà ông sư Đệ này, cũng có một câu cũng kinh điển không kém, tu trong chùa cũng tốt mà tu ngoài chợ thì cũng tốt luôn, miễn là tâm trí mình không mắc kẹt ở đâu cả.
cả hai đều chấp nhận con đường mình chọn,
không ai đúng, không ai sai, chỉ là có đủ dũng cảm để đi tiếp với cái mình đã chọn, đã thấy, đã tin hay không,
con đường nào cũng như nhau, miễn là trên con đường đó, chúng ta luôn ‘biết mình’, thì tất cả con đường chỉ là những hình tướng khác nhau… để chúng ta trải nghiệm về những bài học chung.
trí tuệ mà không có từ bi thì đó là trí tuệ khô,
còn từ bi mà không có trí tuệ thì đó là từ bi ảo,
nên người ta hay bảo, có hiểu mới có thương,
ý là phải trí tuệ nhìn ra bản chất vấn đề thì mới từ bi với cái đó được.
nhưng để mà thương được cuộc đời này, để mỉm cười được với giông bão của cuộc đời này thì trí tuệ và từ bi thôi cũng chưa đủ… mà còn thiếu một chữ nữa, đó là chữ ‘Dũng’.
Đó chính là Bi, Trí, Dũng
từ bi, trí tuệ, và dũng khí
người ta chỉ nói nhiều về từ bi, một số ít nói về trí tuệ… còn cái dũng thì hiếm có ai nói đến.
Vì đôi lúc chúng ta nhận ra vấn đề của mình rồi, thấy ra bản chất của mọi việc rồi… nhưng cái cửa cuối cùng là chúng ta có đủ dũng cảm để sống tiếp và đi tiếp với cái từ bi và trí tuệ đó hay không.
Cơm áo gạo tiền ở game đời này mệt mỏi chứ, anh em kiếm được việc ngon, lương cao, nhẹ nhàng, dư dã lo cho gia đình, rồi một ngày anh em phát hiện cty bán hàng kém chất lượng hay dịch vụ không đàng hoàng, hoặc đồng nghiệp hay team anh em thông đồng làm điều trái quấy. Vợ hay phụ huynh của anh em có thể khuyên là, thôi nhắm mắt làm ngơ, hãy dũng cảm đi tiếp… vì nghỉ làm rồi thì ai lo cho gia đình.
hoặc tôi sẽ nói với anh em, là hãy dũng cảm bước ra, để mình có một tâm hồn thanh thản, dù gia đình anh em sẽ rơi vào hoàn cảnh chật vật vô cùng trong một thời gian.
vậy nên dũng cảm đi làm tiếp hay dũng cảm thoát ra để làm lại từ đầu…
sự lựa chọn là của anh em, nhân quả do anh em quyết định.
đúng sai tôi chưa rõ, nhưng một điều tôi thấy rõ, ông Trời không bao giờ phụ lòng những con người chọn sống đúng với lương tâm mình, dù người đời sẽ cười vào mặt anh em, là anh em ngu, vì lương tâm sao bằng lương thực được.
cả những mối quan hệ tình cảm nam nữ hay hôn nhân vợ chồng, dù cả hai đã hết tình cảm… thì anh chị em sẽ dũng cảm đi tiếp để giữ đủ bố mẹ cho con mình hay dũng cảm bước ra để cả hai làm lại cuộc đời.
đó là cái khó của game đời này,
thoả mãn một trăm cái dục vọng thì rất dễ,
nhưng để khắc chế một cái dục vọng thì cực khó,
vì người đó phải có đủ trí, đủ bi, đủ dũng mới dám đi con đường đấy.
Cheers
Bác 7B
——
Hình của August Ostberg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.