SÀI GÒN THƯƠNG QUÁ NĂNG LƯỢNG CỘNG ĐỒNG

Đăng vào 13/12/2022 208 lượt xem
Sài Gòn thương quá
(năng lượng cộng đồng)
5 năm rồi tôi mới trở về Sài Gòn ’hoa lệ’,
có tiền thì có hoa,
không tiền thì có lệ,
người khóc, người cười, đi một đoạn đường anh em sẽ thấy đủ cả. Chuyện cô vy vừa qua, làm khuynh hướng tâm lý của đa số cũng có nhận thức về ‘cái chết’ của chính mình nhiều hơn, nôm na là sợ chết hơn, do thấy người thân hay bạn bè xung quanh ra đi chóng vánh quá.
gặp lại hai ông anh, mới ngoài 50, nhưng giờ gác lại tất cả hoạt động kinh doanh, chỉ duy trì các dòng tiền thụ động, rồi dành hết thời gian cho bản thân và gia đình. Mấy ổng bảo, giờ kiếm thêm làm gì, giờ sống nay chết mai, nên xài ít lại tý, tập thể thao, ăn uống đơn giản lại, để có thời gian enjoy và nghiền ngẫm cuộc sống thêm.
tôi hay gọi những anh em có nhận thức thế, là đã bắt đầu sống với ‘thân kiến’, nghĩa là hiểu được cái thân này nó như bèo dạt mây trôi lắm, đến ngày đến tháng là thân này trả về cát bụi. Tuy tạm bợ, nhưng nó vẫn là phương tiện tuyệt vời để anh em trải nghiệm cuộc đời này, nên hãy dùng nó vào những việc lợi mình, lợi người nhé anh em.
một hướng tâm lý khác, do sợ chết, nên càng tham đắm vào việc hưởng thụ hơn, do nghĩ rằng, chết là hết. Tâm lý này làm cho năng lượng tham dục ở Sài gòn càng nên cô đặc hơn rất nhiều.
anh em phải đi xa tầm 4-5 năm, ra những nơi có tốc độ dòng tiền chạy chậm tý mà sống, rồi sau đó trở lại Sài Gòn thì anh em sẽ cảm nhận được sự nặng nề của dòng năng lượng ‘tham’ đang diễn ra như thế nào.
Chứ đôi lúc chúng ta sống trong nó quá lâu rồi, nên thâm ra thành quen.
Vậy nó vận hành như thế nào?
Năng lượng của một thành phố, nó càng nặng về loại năng lượng gì thì nó sẽ thu hút chính về loại năng lượng đó.
Sài gòn là đất có mùi ‘tiền’ đậm đặc, nên nó thu hút tất cả anh em nào có cùng dòng năng lượng đó về đây để lập nghiệp và sinh sống.
Khi năng lượng tham dục càng tăng thì năng lượng sân si cũng tăng mạnh theo, nên anh em thấy mọi thứ diễn ra rất gấp gáp, và người ta rất dễ sân hận với nhau vì những chuyện rất nhỏ nhặt tại cái đất này.
Vừa rồi tôi có lên Đà Lạt mấy hôm, trên đây hay có cái câu, hãy thong thả như người Đà Lạt. Tôi nói vui với vợ, chắc do trời lạnh, nên có quẹt xe nhau thì do gió quá, nên nói vài câu nhanh rồi đi tiếp. Chứ Sài gòn nóng mưa quanh năm, đụng xe cái là nóng máu ngay.
thời tiết cũng là một khía cạnh quan trọng, nhưng cái cốt vẫn là dòng tiền hay dòng năng lượng tham dục trên đất đó vẫn còn được cân bằng, chứ chưa quá tải.
xe máy anh em dựng trên DL không ai đụng đến, nhưng nếu dựng khơi khơi ở SG thì tầm 10-15 phút là tới công chuyện ngay.
khi người ta chạy đua không kịp với dòng chảy năng lượng chung của thành phố, thì tâm trí sẽ rất dễ stress và túng quẫn thôi,
người kẹt quá, nghĩ không tới, thì trộm cướp,
người stress quá, nghĩ không tới, thì trầm cảm, rối loạn lo âu, nặng hơn là tự bấm nút reset.
khi năng lượng tham sân cô đặc lên thì bắt buộc phải xuất hiện những dòng năng lượng đối nghịch lại để cân bằng.
các khoá Thiền, đa phần học viên là dân sống tại Sài Gòn,
anh em quan sát sẽ thấy rõ điều tôi đang nói,
chạy về vùng quê, anh em kêu người ta đi Thiền thì người ta sẽ cười và không hiểu anh em nói gì, vì họ có bị gì đâu mà phải thiền. Mọi thứ họ làm đã thong thả, trọn vẹn rồi, đó là Thiền tự nhiên nhất.
Nên cốt lõi của Thiền là trả anh em về sự thong thả, tự nhiên, trong sáng ‘vốn có từ ban đầu’ của anh em.
Tôi dò giá tô phở ở vài nơi hay ăn,
mới 5 năm mà tăng hơn 50%,
giá tô phở nó phản ánh khá đúng mức độ lạm phát hiện tại.
Tôi không rõ mức tăng thu nhập trung bình của anh em có lên kịp với tốc độ lạm phát hay không. Nếu lệch quá xa thì đây là cái game khắc nghiệt đấy, tuy biết là nghiệp riêng của từng người, thêm cộng nghiệp chung của cả cộng đồng sống trong thành phố đó, nhưng nếu anh em nào đủ duyên thấy được vấn đề và điều chỉnh kịp thời, thì tôi mừng lây cho anh em đó.
Các dịch vụ ăn chơi giải trí ở SG cũng dày đặc hơn xưa, tuỳ sau dịch, nhiều nơi cũng gãy, nhưng tính ra vẫn nhiều nơi giải trí hơn cách đây 5 năm.
nhưng có sự thật thế này, khi anh em tham gia vào dòng chảy đậm đặc mùi tiền đó thì anh em phải quá tải và đuối sức,nên ngay sau đó anh em cần đi giải trí ngay để cân bằng. Nó kiểu như đau đầu thì uống thuốc giảm đau, chứ nó không chữa tận gốc.
giải trí, tưởng là cân bằng, nhưng lại làm cho dòng chảy nó nặng mùi hơn. Vì người ta phải cố kiếm tiền hơn để được thoả mãn nhiều hơn. Khi tham cầu càng nâng cấp thì người ta kẹt cứng mãi trong dòng chảy đó.
kiểu quen xài 10 đồng, mà giờ kiếm được có 3 đồng thì tâm nó ức chế và sân hận ngay.
giải trí quá nhiều, thì bệnh tật cũng dễ sinh hơn, tôi có dẫn người nhà đi hai bệnh viện lớn nhất nhì sg, thấy quá tải kinh khủng. Mà cũng dễ hiểu, người ta xài thân này quá, bị dòng chảy này nó vắt kiệt nên bệnh tật sao tránh.
các nhu cầu cân bằng sẽ liên tục sinh ra, thể dục thể thao, spa, thẩm mỹ, các món chơi xa xỉ mới, để người tạm giảm đau liên tục, hay tiếp thêm tý động lực để tiếp tục chạy theo dòng chảy đó. Đó là một vòng luân hồi liên tục mỗi ngày.
SG giờ ít cây xanh quá, đô thị hoá quá mức, nhà cao tầng, xe hơi và xe công nghệ nhiều hơn, nó làm cái ‘khí’ lưu thông trong thành phố bị ngộp ngạt hẳn. Sài gòn ngày xưa chỉ được quy hoạch cho tầm 400k người sống, vừa đủ đẹp vì để còn chỗ thở nữa, cây xanh cũng bố trí đủ cho 400k đó. Giờ thì Sg hơn 9 triệu dân rồi, hơn 20 lần.
Cái khí lưu thông đó làm đầu anh em sẽ không có chỗ trống nhiều, rất dễ phóng dật, cứ bước ra đường là có chuyện, nên cũng khó để anh em ngồi yên lại để quan sát và suy ngẫm một cái gì đó sâu. Lo chạy kiếm cơm còn không kịp, chứ ngồi ngẫm gì nữa.
ngày đầu tiên vừa đến SG, tôi bán tý đô để xài, dạo bước dọc theo chợ Tân Định, không biết sao có 2 anh em thiện lành đã nhận ra bác 7 Nghệ, cứ đi rà rà, chắc ngại nên không dám đến gần xin chữ ký, được một lúc, thì một bạn xuống xe áp sát tôi nhưng chưa kịp xin chữ ký và tý đô la thì bạn đã lên xe chạy mất tiêu, tôi và bạn ấy chỉ va chạm vật lý nhè nhẹ. Không đủ duyên.
tôi xếp hàng, người ta vẫn chen ngang, chắc nó là đặc sản SG rồi, ai cũng sợ mất phần, trước tôi sẽ trách họ nhưng giờ thì tôi thả lỏng hơn rồi, vì tôi biết, tâm lý ai cũng dễ bị thao túng khi sống trong dòng chảy đó.
dù gì đi nữa,
tôi vẫn yêu Sài gòn,
và thương người Sài gòn lắm.
Cheers
Bác 7B
———
hình của Themintymoment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.